Những ngày ở Sài Gòn Nguyễn Tất Thành đã nghe nhiều câu chuyện về cha mình bất đăc chí với nghiệp làm quan nên ông cũng đến Sài Gòn và hay lang thang qua các hiệu thuốc bắc để bốc thuốc giúp mọi người. Không ít bạn bè, người quen cuả Ba đã khuyên anh nên sớm lập gia đình để cha già có chỗ nương tựa. Nhưng Nguyễn Tất Thành rất hiểu cha mình, anh quyết định đến Lữ Quán Nam Đồng Hương tìm cha . Gặp lại con, trong lòng quan Phó bảng rất vui và xúc động nhưng ông vẫn làm mặt lạnh để động viên, thúc giục...
Dẫu trong lòng rất ngưỡng mộ và kính trọng người bạn cũ Phan Bội Châu nhưng Nguyễn Sinh Sắc vẫn không đồng tình với chủ trương “dựa vào Nhật đánh Pháp”...
Hai anh em Tất Đạt, Tất Thành rất vui khi các buổi tối được đến nhà thầy giáo Lê Tám học thêm tiếng Pháp. Lúc này, phong trào học chữ Quốc ngữ lan rộng....
Phượng Quý từ làng Dương Nỗ lên thăm chỗ ở của cha con ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở Huế. Mượn cớ lên thăm thầy cũ nhưng chính là cô muốn có dịp được ở...
Theo cha vào Huế, cuộc sống của anh em Khiêm, Côn như bước sang một trang mới khi họ được gặp gỡ những người bạn mới cùng chung mục đích muốn học chữ Quốc...
Giống như lần trước, ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc không muốn ra làm quan. Nhưng nếu khước từ triều đình cũng sẽ chẳng để cho ông yên. Vả lại, nghe theo...
Năm 1905, ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc quyết định gửi anh em Khiêm và Côn lên trọ học ở Vinh để học chữ Quốc ngữ. Chỉ qua tuần học đầu tiên, hai anh em...
Chuyển đến dạy học tại vùng đất mới Đức Thọ, Hà Tĩnh, việc đầu tiên, ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc dẫn Côn đi thăm các gia đình nghĩa quân từng nổi dậy...
Sau đám tang của cụ đồ An, mặc dù dân làng Võ Liệt, Thanh Chương tha thiết muốn đón ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc quay trở lại dạy học, nhưng ông đã từ...
Dẫu đỗ đạt cao, nhưng thấm nỗi đau mất nước, hiểu quan lại cũng chỉ là bù nhìn dưới sự đô hộ của thực dân Pháp, ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đã viện lý do...
Sự linh lợi thông minh, ham hiểu biết cùng những suy nghĩ sớm già dặn của Côn đã khiến ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc không khỏi ngạc nhiên và mừng thầm....